Ngày chủ nhật cuối tháng 7

Posted on


Đăng ngày: 09:01 26-07-2009

Thư mục: Tổng hợp

Hôm nay – 26/07/09 – ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7.

Có một núi việc phải làm trong vỏn vẹn 24 giờ kể cả ăn, ngủ nghỉ. Đến giờ đã mất 9 tiếng. Trong đó 3 tiếng dành cho ngủ, 6 tiếng còn lại dành cho phơi và gấp quần áo, dọn nhà, cọ phòng cho Title, đặt nồi cơm và ăn sáng. Giờ lại nhảy vào 360 plus. Không biết 15 tiếng còn lại có giải quyết xong số công việc không?

Bây giờ phải viết CS ESOP. Ai cũng ham hố mà không ai chịu tìm hiểu nó thế nào. Mình đành luyện thêm kiến thức của mình vậy. Chiến lược, mục tiêu không có rõ ràng, toàn cảm tính theo ý thích. Đặt ra cho nhiều chính sách để rồi lại khổ với nó. Vẫn là bài học quanh quẩn của các đấng quản lý VN, không ai chịu bắt mình khác người đi để sửa. Làm tư vấn quản lý ghét nhất cái này.

Hôm nay là ngày làm lương định kỳ đây. Mình phải làm cho “clear” bằng được cái vụ lương này cho đỡ mất thời gian, nhức đầu. Quản trị thuận tiện – cái gì cũng tùy tiện. Cô gái “tóc vàng hoe” kia chán quá. Sẵn sàng quẳng cho mình một mớ rác không cần biết trách nhiệm của mình của là gì. Lẽ ra, cô ta không nên nhận lương cho xứng với cái mà cô ấy cống hiến. Doanh nghiệp cứ như vườn trẻ. Nhận và ôm đồm một lô các “cháu” “ngây ngây, thơ thơ”, cái gì cũng “còn bé nên chưa biết”. Vừa dụ, vừa dỗ, vừa đe nẹt kết quả cũng bằng “chơi với cháu”. Chỉ cần một người làm nhân sự thiếu lương tâm và trách nhiệm là có thể hàng trăm người chịu “vạ lây”. Cái nghề nhân sự này khiến mình càng thận trọng hơn. Càng khe khắt với nghề hơn. Có lẽ nhiều em sẽ cảm thấy khắc nghiệt, khó khăn. Nhiều sir cảm thấy nguyên tắc, cứng nhắc. Nhưng không thể vì thế mà ẩu hay đại khái. Một người đáng tin cậy là người luôn nghiêm túc. Nghề của mình không thể thiếu uy tín và sự nghiêm túc được.

Tháng lương này chắc nhiều người phấn chấn. Vì được thêm một ngày lương. Mình thích cái tính “fair” công bằng trong mọi thứ. Chuyện tiền lương càng không thích nhập nhằng nên dù muốn hay không cũng cố gắng để hai bên đều không thiệt thòi. Thật lạ là những người lương cao lại cứ sợ phải trả cho những người cấp dưới của mình lương cao vì sợ vỡ quỹ. Họ không nghĩ tới rằng không có “group” thì họ cũng khó lòng mà đủ lương để trả cho mình. Con người, tính cá nhân lúc nào cũng cao cả. Như một bản năng sinh tồn.

Mỗi ngày lại tích thêm được một chút kiên nhẫn và điềm tĩnh. Lúc này, ý thức nhắc mình cần có kiểm soát bản thân thật chặt chẽ. Có khi chấp nhận vài vấn đề phàn nàn nghe để đó. Một người không thể tích hợp vào mình quá nhiều thứ vì ôm đồm để làm hỏng mọi thứ. Đôi khi chính mình cảm thấy quá nhiều vấn đề lộn xộn không còn thời gian để sắp xếp được theo thứ tự ưu tiên. Vì thế giữ được cân bằng rất quan trọng trong đám rối bùng nhùng này. Chỉ có sự bình tĩnh mới giúp mình gỡ được từng nút một. Có lẽ một phần tuổi tác cũng đang giúp mình. Con người có quá nhiều thứ ham muốn. Khổ nhất là có nhiều người không kiểm soát được ham muốn của mình. Muốn mà không cần nghĩ xem nó thực ra sao. Nhiều khi mọi người cứ hối thúc. Họ chỉ cần có thấy, họ cũng chẳng cần quan tâm đến cái thấy đó có thực sự hữu ích cho họ không. Nhiều công việc hiện giờ cũng là chiêu bài của các sir quản lý để lấy điểm hay cho mục tiêu cụ thể nào đó. Nhưng mà kệ. Nếu như kế hoạch của họ có thể làm lợi phần nào cho những người lao động kia mình cũng sẽ làm. Vì dù sao cũng là cơ hội để CS của họ có màu sắc khác đi. Vậy cũng được.

Dạo này quá bận, tất cả các mục trên net gần như cắt hết. Hy vọng tháng tới sẽ gọn hơn một chút để có thời gian cho riêng mình. Còn nhiều việc nợ bạn bè. Cần phải sắp xếp để làm cho hết.

Hết 30 phút rồi. Out thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s