Cậu bé hút thuốc lá

Posted on


Đăng ngày: 16:58 19-07-2010

Thư mục: Tổng hợp

Ngày hôm trước, tôi phải xử lý kỷ luật sa thải một nhân viên. Em nam nhân viên này mới 18 tuổi. Dáng vẻ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và hiện rõ sự hấp tấp, bộp chộp cũng như giản đơn của một cậu chàng mới lớn. Cậu bé hút thuốc trong giờ làm việc tại khu thay đồ của nhân viên nam trong công ty. Vì tính chất coogn việc, lỗi vi phạm là một lỗi nặng ở công ty. Cậu đã tái phạm đến lần hai.

Trong lúc ngồi chờ một số anh chị quản lý vào phòng họp tôi hỏi chuyện em.

–       Vì sao em hút thuốc?

–       Em thấy hút thuốc làm người dễ chịu.

–       Em hút thuốc lâu chưa? Thèm thuốc quá không nhịn được hả?

–       Em hút thuốc được ba tháng. Em cũng không biết tại sao. Em thấy thích hút thuốc. Khi hút em thấy khỏe người, dễ chịu. Chị không biết, làm việc rất mệt, căng thẳng và bực mình vì nhiều việc và bị la. Hôm qua em đang làm thấy mệt chóng mặt quá nên mới hút thuốc cho khỏe lại.

–       Em có biết vì sao hút thuốc làm em khỏe không?

–       Em không biết. Em thấy hút vào thì dễ chịu thôi. Em không nghiện đâu. Em mới hút thôi.

–       Thuốc lá như một lực kích thích hệ thống thần kinh đang mỏi mệt của em, làm cho em quên mình đang mệt và mọi nó bắt tim, não, tế bào .. của em chạy tiếp. Em như được tiếp năng lượng để chạy. Cơ thể em bị lừa phỉnh, nó quên là nó đang đuối rồi. Vậy là thực tế thuốc lá bòn rút thêm sức lực của em chứ không làm cho em khỏe.

Tôi cố gắng nói với em một số thông tin để giải thích cơ chế tác động của thuốc sẽ làm hại em ở điểm nào và khi mệt nên làm gì bằng một cách ít giáo điều nhất.

Tôi hỏi tiếp.

–       Em đã vi phạm lần hai, em không thích làm việc ở đây sao?

–       Em nói thật, làm việc ở đây rất tốt. Lương cho lao động phổ thông thế là quá tốt rồi. Lại còn được nghỉ ngày không tiệc, các chỗ khác không được thế đâu chị. Nhiều thứ chế độ cũng tốt. Chỉ có công việc là hơi nhiều. Áp lực lắm chị ạ. Nhưng khổ nhất là các anh chị quản lý sảnh, lúc nào cũng căng thẳng. Bị la nhiều lắm.

–       Vậy sao em không nghĩ đến điều đó khi hút thuốc. Em đã vi phạm lần hai rồi

–       Em không biết, lúc đó em chỉ thấy rất mệt và muốn hút cho đỡ mệt thôi.

Câu chuyện giữa tôi và cậu bé bị dừng vì mọi người đã đông đủ. Em không có ý kiến gì nhiều ngoài việc xem xét cho em một hình thức kỷ luật khác. Tất nhiên là tôi không thể dù thấy rất đáng tiếc.

Khi ký biên bản, cậu bảo vệ – người làm chứng tham buổi họp xử lý kỷ luật nói với cậu bé: “dại quá, lần sau hút thuốc cũng tìm chỗ kín mà hút chứ”. Cậu bé ngượng nghịu cúi đầu không nói gì.

Sau mỗi buổi xử lý kỷ luật sa thải là tôi đều không vui. Thấy đáng tiếc vì có vẻ như luôn có phần trách nhiệm của một người làm nhân sự như mình. Lần này, tôi thấy ái ngại cho cậu bé. Không phải vì cậu ấy mất việc. Cậu ấy còn nguyên vẻ non nớt của một chú bé bước vào tuổi thành niên mà chưa trưởng thành. Xung quanh cậu, không có ai chỉ dẫn giúp cậu đối mặt với những khó khăn đầu tiên mà cuộc đời lao động gặp phải. Thậm chí người ta còn chỉ khéo cho cậu cách lèo lái để đối phó khi làm các điều không đúng đắn (như anh bảo vệ kia). Tôi không nghĩ gia đình sẽ lo đến tâm sinh lý của cậu ấy khi cậu ấy bắt đầu “lớn” lên. Và có thể ngày mai, trong xã hội này lại thêm một người chán nản, bất mãn hay phạm sai lầm gì đó. Xã hội cứ thế mà bấn loạn, manh động và bất an.

Dĩ nhiên đó là quy luật xã hội. Song người ta luôn có thể điều tiết nó bằng cách quan tâm kiểm soát nó. Chỉ có điều, để làm được đôi khi phải có cả một đống lý lẽ. Cuộc sống phức tạp và khó lắm thay.

Mỗi lần kỷ luật nhân viên là nặng lòng, vì mình chưa làm trọn trách nhiệm và có thể cũng …hèn.😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s