Sự học

Posted on


Đăng ngày: 21:25 24-07-2010

Thư mục: Tổng hợp

Thế kỷ của CNTT – khi mà không bao lâu biết đâu lại xuất hiện thêm một dân tộc mới trên thế giới: dân tộc internet – một dân tộc cũng có văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng, đồng tiền riêng, thể chế riêng mà chỉ khác một thứ so với các dân tộc đương đại là dân tộc này không có biên giới lãnh thổ quốc gia.

Chính vì vậy mà hơn lúc nào hết, sự học ngày nay đang náo nhiệt, sôi sục và cấp bách. Ở những quốc gia non trẻ đang phát triển như Việt Nam, việc học cũng là cuộc đua và chiến đấu nóng bỏng, mạnh mẽ, rầm rộ.
Trở lại với vấn đề của tôi – sự học cũng là một vấn đề. Dấn thân vào một nghề chưa có từng được ứng dụng và nghiên cứu một cách triệt để cũng như sâu rộng, tôi như bao nhiêu đồng nghiệp đang tự mày mò, nhặt nhạnh và gom góp tất cả những thứ đông tây kim cổ dính đến nghề để nhìn, ngắm, nhai và … nuốt. Xung quanh tôi là hàng tá tài liệu, thông tin với đầy các dạng thức khác nhau. Tuy mới chính thức là nghề mới ở Việt Nam nhưng thực tế những vấn đề của nghề lại đầy rẫy từ cả ngàn năm nay. Ác thay, nó lại nằm rải rác và không theo một hệ thống nào. Kiến thức Đông – Tây, cũ – mới, khoa học – nghệ thuật, thực tại – tâm linh…. đều đủ cả. Vậy nên, sự học của tôi thành ra rất có vấn đề.
Để lĩnh hội đủ thứ đang lộn xộn như vậy tôi cần thời gian rất nhiều và sự tỉnh táo cao độ. Thời gian cho phép tôi không bỏ sót những gì tôi may mắn chạm tới. Thậm chí còn cho tôi mày mò thêm nhiều thứ tôi chưa thấy. Sự tỉnh táo giúp tôi sàng lọc và chọn ra phương pháp tiếp cận nhanh nhất, sát nhất với những thứ tôi thấy để giúp cho thời gian được dư dôi ra. Mất ít công nhất mà thu được nhiều nhất.
Song – thời gian là thứ xa xỉ khi công việc của tôi bề bộn và không thể chủ động tiến hành theo một phương pháp khoa học để tối ưu hóa những việc tiếp theo. Tôi tận dung thời gian ban đêm khi đã mệt phờ với cả đống việc ban ngày. Thậm chí tôi còn tận dụng cả những lúc đánh ra để dành chăm sóc cô gái nhỏ. Thành ra, việc học lại trở thành một thứ giải trí mỗi khi tôi nghỉ ngơi giữa các công việc liên kế.
Tương tự, sự tỉnh táo càng ngày càng ít khi tôi đã quá mệt mỏi vì đủ thứ áp lực. Có những khi tôi đọc một trang sách mà không biết nó trình bày những gì. Tôi học cách đọc một trang nhanh nhất tôi có thể. Và chỉ dừng lại khi có ý thấy cần xem cho rõ thêm. Tuy nhiên, có nhiều thứ đã không còn nằm trong kế hoạch và phương pháp. Vì vậy, để việc học có hiệu quả tôi đành áp dụng một thứ học thuận tiện (mà thực chất nó xuất phát từ kiểu học tùy tiện). Như vậy, sự mệt mỏi cũng không phải là dở. Nó làm cho tôi tiến triển hơn giống như cái bánh xe sắp hỏng bị ép phải quay cho đủ 1000 vòng thì cố gắng gia tốc hết mức tôi cũng thấy mình quay đươc 1000 vòng.
Với thực trạng trên, tôi cho rằng mình đang nằm trong trạng thái nguy hiểm. Vì tôi có thể bỏ rơi việc học nếu như công việc làm tôi quá mệt. Và tôi sẽ có nguy cơ mất đi những thứ khác đã dày công thực hiện. Một lần nữa tôi lại phải dành thời gian cho tỉnh táo để xem xét lại. Và tôi thấy mình thực sự cần duy trì sự học một cách kiên trì, nghiêm chỉnh và tử tế.
Tôi bắt đầu lấy lại nhịp độ từ môn tiếng Anh. Đây là môn tôi học ít nhất trong tất cả sự học của mình. Nếu cộng thời gian đi học từ ngày đầu tiên học “This is a…” của giáo trình Streamline thì chắc chưa tới 6 tháng. Một lượng thời gian chắc là không tưởng tượng được với một người học tiếng Anh thông thường.
Tiếng Anh là môn học mà nhiều người Việt Nam thấy ngại. Số người học giỏi tiếng Anh luôn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong mỗi tổ chức (trừ các tổ chức tập trung nhiều người biết tiếng Anh vì các mối quan hệ với nước ngoài). Tôi cũng ngại. Vì tôi thấy nó quá mênh mông mà những gì tôi tích lũy thì quá ít ỏi và cũng chẳng chính thống gì (tôi tự học). Vì thế tôi phải lôi nó ra tuyên chiến trước. Tôi bắt đầu nhờ sir của mình – một cựu giảng viên được đào tạo bài bản, có uy tín (nguyên là phó GĐ TT Languge link Hà nội và đã đi dậy nhiều năm. Tôi muốn học tiếng Anh hàng ngày. Và để bắt đầu, tôi chỉ học mỗi ngày 15 phút.
Tôi có lý do để chọn cho mình kiểu học này. Cách này khiến tôi ngày nào cũng phải định lượng ra cho mình một giờ nhất định. Biến việc học thành một việc làm hàng ngày. Thời gian 15 phút là quãng thời gian ngắn – nó giúp tôi tiệm cận lại với môn tiếng Anh dần dần mà không bị cảm giác áp lực. Đồng thời nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới thời gian làm việc của tôi và sir.
Rất may, với kinh nghiệm sẵn có, sir chọn cho tôi một giáo trình phù hợp và kèm theo một thông điệp khiến tôi cảm thấy mình được thức tỉnh cho phương pháp tiếp cận môn học này.
Việc học diễn ra được vài buổi. Tôi bắt đầu thấy môn tiếng Anh sáng sủa. Tôi chăm chỉ nhẩm học trên đường đi làm và những lúc ở nhà.  Nhưng thời gian và công việc lại bắt đầu xâm lấn. Sir bắt đầu có vẻ uể oải vì học trò chưa có tiến bộ bao nhiêu. Không bao lâu. Việc học dừng lại. Sir không còn sẵn sàng để dạy tôi nữa. Tôi cũng không tiện để đòi hỏi sir mỗi ngày dành riêng 15 phút cho mình.
Tôi cố gắng giữ nhịp độ bằng cách tự học và hỏi thêm từ những người xung quanh. Đặt biệt là hỏi một trainer đang dậy tiếng Anh khác về một số từ. Tuy việc học không còn bài bản nhưng tôi kiên cố giữ cho mình trách nhiệm học và cũng thấy dễ dàng hơn để nhớ được một số từ mới.
Thời gian tiếp tục trôi qua. Tôi thấy mình đang thụt lùi. Cho dù có tâp thì tự tập một mình là rất hạn chế với môn ngoại ngữ. Tôi thấy mình không thể bỏ dở. Tôi bắt đầu chấp nhận một điều kiện đơn giản hơn – phải học với một người thầy bất kỳ không cần người giỏi để giữ nhịp độ học, để thấy mình thực sự làm được khi mình đã xác định mục tiêu với chính mình. Sau khi cân nhắc, tôi đã đề nghị người trainer tiếng Anh kia dành thời gian dạy cho tôi và cả các đồng nghiệp trong phòng môn tiếng Anh hàng ngày, mỗi ngày 30 phút.
Các bạn đã thấy tôi tăng thời lượng học từ mỗi ngày 15 phút lên 30 phút và mở rộng đối tác của mình ra. Lý do là tôi đã thấy mình có thể học được với một thời lượng dài hơn sau một số ngày học thử với 15 phút. Tôi đã cho mình một quá trình tiếp cận từ từ. Trong kế hoạch của tôi, tôi còn muốn nó sẽ tăng dần và tăng thời lượng nhiều hơn nữa, bất cứ khi nào có cơ hội thuận tiện.
Lớp tiếng Anh mới được ủng hộ và mở ra. Tất cả mọi người đều hào hứng và học chăm chỉ. Tôi nghĩ rằng sự quyết tâm của tôi đã phần nào tạo đà cho họ. Tôi rất mừng vì họ cũng có chung mong muốn với mình. Điều này quyết định rất nhiều cho sự thành công. Và với tinh thân đồng thuận, sir của tôi đã nhận lời dạy cả lớp. Lớp học rất khả quan.
Nhưng … lại nhưng. Vì sự đời nhiều thế gian nan như tôi vẫn hát ru con “cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi” nên tôi chẳng được hưởng niềm vui kia bao lâu lại phải toan tính thêm một lần nữa cho sự học. Không bao lâu nữa tôi rời xa nơi làm việc này, việc học tiếng Anh của tôi lại thay đổi. Đây là nuối tiếc lớn nhất của tôi khi ra đi.
Mặc dù vậy, ngẫm nghĩ lại về sự học tôi càng ngấm hiểu hơn các bước quyết định cho sự thành công của nó.
Xác định điểm khởi phát
Tạo cho mình một động lực
Xây cho mình một chiến lược
Thực hiện kiên định
Và … sẽ thành công.
Tôi sẽ phải tiếp tục duy trì việc học của mình và xây dựng lại một kế hoạch học tiếng Anh mới. Tôi đã mạnh dạn hơn để muốn học nhiều hơn mà không ngại môn tiếng Anh nữa. Và tôi hy vọng, việc học của mình mỗi ngày một sáng sủa. Bời vì sự học gắn lấy con người cả một đời. Cũng là để sống vững hơn trong đời mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s