Tích tiểu thành đại

Posted on


Đăng ngày: 16:57 19-07-2010

Thư mục: Tổng hợp

Ngày hôm qua là sinh nhật của em Dung trong phòng. Một món quà của phòng trao tặng được chọn là một khung tranh kính. Trong đó có cát và nước. Khung tranh này có một cơ chế là mỗi khi lật ngược nó đi thì nó sẽ rơi từng hạt cát theo dòng nước và hình thành một bức tranh. Sự thú vị là ở chỗ mỗi một lần lật nó thì sẽ có một bức tranh mới.

Nếu dành thời gian để ngắm nhìn, sẽ thấy mỗi hạt cát li ti rơi rất chăm chỉ và đúng bổn phận theo một thứ trật tự sắp xếp tuy không có quy luật nhưng lại rất nề nếp để cuối cùng kiến tạo thành một bức tranh. Cứ như vậy không ngừng, nó tạo ra bao nhiêu bức mà chẳng bức nào giống bức nào.

Nếu ngắm mãi một trò chơi thì sẽ không còn sự giải trí nữa. Có thể nó nhàm và làm mệt đầu óc. Song nếu cứ cần cù như những hạt cát kia, nó cũng làm được việc có ích. Ngoài những lúc nó bị ném vào xó xỉnh, khi cần lấy ra nó lại cho xem một bức tranh.

Có những lúc thấy mình làm việc cần cù thật hoài phí. Vì hình như ý nghĩa và giá trị cũng chỉ đến đó thôi. Tự hỏi có cần phải lặp lại sự cần cù đến mức vậy không? Song nhìn lại cả một chặng dài thì hình như đã khác. Sự tôi luyện giúp bản thân có được sự thanh thản. Vì không phải xin và nợ ai cái gì. Sự thanh thản của tự do và tự trọng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s