Bàn luận về sự khác biệt văn hóa giữa hai miền Nam – Bắc (Phần 2)

Posted on Updated on


Đăng ngày: 16:48 18-02-2009
Thư mục: Tổng hợp
(Tiếp theo)

Lúc trước tôi sơ lược vài nét về bức tranh Miền Bắc và Hà Nội. Một bức tranh vừa quê vừa hiện đại một cách e dè. Những ngôi nhà kiểu Pháp ở HN là một vẻ rất đặc trưng của bức tranh ấy. Và cả những bước tiến hôm nay của miền Bắc cũng vậy. Đổi mới một cách ngượng nghịu nhưng rất hồn Bắc.

Vượt hơn hai ngàn km, tôi lặn lội về Phương Nam để tiếp tục cuộc đời sinh sống và làm việc của mình. Chuyến ra đi của tôi nhẹ như mây, nhanh như gió cuốn để lại sau lưng cả một vùng đất Bắc thấm đẫm những giá trị vừa tinh tế, vừa sâu thẳm đang dậm chân tại chỗ với những nếp tư duy khó đổi nhưng lại khao khát những giá trị mới đẹp hơn.

Đất Phương Nam chưa như tôi tưởng tượng. Tôi hình dung Sài Gòn như thành phố Hồng Kông, Singapore. Nhưng SG đón tôi bằng người lái xe taxi thả tôi giữa đường (khi chở tôi từ sân bay đến nơi tôi sẽ ở) vì tôi không nhớ rõ tên của căn nhà tôi cần đến. Thành phố SG đón tôi bằng những con phố hẹp, đôi bên là nhà ở lam nham với hàng búi dây điện loằng ngoằng và đôi bên có hành lang phố nhỏ heo (Mãi sau này mới phát hiện ra. Lúc trước cứ thắc mắc tại sao lại có cảm giác quá chật hẹp khi đi trên phố SG, trừ mấy đường phố nơi Q1).

Người dân đi lại cắm cúi như mắc cửi và ….. có một điểm hoàn toàn khác những gì tôi vẫn thường quen. Tôi nhận thấy người dân thường ở SG ăn mặc không đẹp, đi xe cũng không đẹp và gương mặt cũng ít…. đẹp. Chắc những người bạn khác ở HN vào cũng đồng tình với tôi. Ở HN, đi làm, đi chơi hay đi học các chàng trai, cố gái đều cố gằng ăn mặc hợp thời và lịch lãm.Xe cộ cũng vậy. Phải mấy tháng ở SG tôi mới có được một lần sững người nhìn một gái SG chạy xe vút qua mặt, tà áo dài xanh bay phấp phới, tóc xõa cũng bay phấp phới. Lần đầu tiên tôi thấy cái chất SG trong hình dung thời còn ở chốn “Bắc Kỳ” của tôi.

Sốc hơn, tôi liên tiếp gặp cảnh cứ nghe giọng nói của tôi là thái độ bán hàng của người SG đổi khác, thậm chí không muốn bán hàng. Mặc dù, tôi đã được rèn luyện từ tấm bé làm một người Hà Nội biết thưa gửi và cư xử tế nhị, lịch sự. Tôi cảm nhận rất rõ và lâm râm một cảm giác cách biệt hai miền Nam – Bắc. Điều mà trước đó tôi chỉ nghe nói đến một cách mơ hồ.

Song, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi đã đọc nhiều về văn hóa SG trước khi tới đây. Tôi chỉ nhận dạng và không phàn nàn. Tôi cũng không được phép phàn nàn.

Trở lại với lịch sử Sài Gòn, SG đã trải qua cuộc chiến tranh quá dai dẳng. SG có nhiều dòng người di cư tới từ thủa khẩn hoang. SG mang trong mình những đứa con có chung mục đích là tìm đất vì cuộc sống mới.

Người dân miền Tây có sông tôm cá, đất lúa khoai; dân miền Đông có đất đỏ bazan mầu mỡ. CS vốn dễ dàng thuận lợi cho đến khi có giặc giã. Sự khắc nghiệt của chiến tranh quá lớn và dai dẳng làm cho người ta phải biết sống chung với thời cuộc. Một vùng đất chưa có chính quyền vững vàng (vài trăm năm cho nhiều chế độ). Người dân chưa nhập vào bất cứ cái khung nào của chính quyền. Họ như luồng cá. Xô bên này, đẩy bên kia, tuy có lúc tan tác và hoảng loạn nhưng vẫn cứ vùng vẫy chạy, không chịu đứng yên để tuân thủ. Và họ hòa nhập với bất cứ cái gì có thể để tồn tại, để sống.

Thật không khó hiểu khi người Miền Nam làm kinh tế nhẹ nhõm hơn Miền Bắc. Họ không có niêm luật quy chuẩn xã hội nào quá chặt chẽ để phải cân nhắc khi quyết định làm những điều mới mẻ hay táo bạo như người Miền Bắc ngoài phạm trù đạo đức truyền thống. Cách sống, cách ăn, cách chơi đều không câu nệ. Họ không có dòng họ lâu đời, không có hương ước. Họ không có thời gian để ngâm nga ý nhị một câu chèo hay nhẩn nha ngắm nghía một con ốc nướng với chén rượu thơm như các bác Tản Đà, Nguyễn Tuân, Thạch Lam. Họ làm mọi thứ đơn giản nhất để cuộc sống trôi đi được nhẹ nhọm và thuận lợi. Họ là những người tự do và tự quyết cuộc đời mình. Họ phải sống bằng những cách có thể.

Những điều hạn chế đó lại là một điều kiện cực kỳ thuận lợi cho những người Miền Nam tiếp cận với nền kinh tế thị trường khi ở MN xuất hiện một thị trường phục vụ nội địa một cách thực sự. Đó là cơ hội dẫn đến ngày hôm nay của người MN. Nói một cách công bằng, SG và những khu giáp ranh mới có sự năng động nhanh chóng. Ở những vùng xa khác của MN, người dân vẫn còn rất chân chất và bỡ ngỡ với nền kinh tế chóng mặt hiện nay.

Ngày hôm nay ở SG, tôi và nhiều người được hưởng những dịch vụ thuận tiện. Thành phố hiện đại, luôn đổi mới từng ngày. Mọi thứ chạy đua để phát triển trừ những con đường nên giao thông ách tắc liên tục. Mừng? Nên chăng? Cũng đáng lắm chứ!

(Còn nữa)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s