Bàn luận về sự khác biệt văn hóa giữa hai miền Nam – Bắc (Phần 3)

Posted on


Đăng ngày: 16:49 18-02-2009

Thư mục: Tổng hợp
Khi tôi tham luận vào topic này, tôi biết chắc sẽ có đụng chạm. Còn nhớ cách đây một thời gian, trên mạng có diễn ra cuộc “đấu khẩu” quyết liệt từ Blog của một cô bé MN viết về những cảm nhận của mình trong một lần ra Bắc. Kết quả là khá gay cấn và cô bé đã phải đóng Blog trong nước mắt để thoát khỏi các va chạm. Vậy tại sao tôi thấy mình nên viết??

Tôi nghiên cứu và viết chính vì sự “động chạm” vấn thường thấy khi người ta đề cập quan điểm về hai miền của nước Việt. Cho riêng mình, tôi muốn tìm hiểu rõ nguồn cơn của sự động chạm này. Và cho tất cả, tôi muốn tìm sự lý giải (tôi chưa dám nói tới sự hóa giải vì nó liên quan đến nhiều thứ khác mà tôi sẽ đề cập đến sau).

Phạm vi topic này không cho phép tôi nói quá nhiều về văn hóa. Anh/chị Lequan đã khoanh lại scope chỉ cho nói về chuyện liên quan đến nhân sự. (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif) Vì vậy, tôi cũng không được dài dòng.
Ở trên tôi đã nói sơ về lược sử hai miền. Phần này tôi muốn nói về sự khác biệt đặc trưng của hai miền Nam – Bắc mà trong đó chủ yếu liên quan đến vấn đề con người.

Quê hương tôi là miền Bắc. Tôi là người con được nuôi dạy trong cái nôi MB. Lúc bé, tôi sống xa cha mẹ nên quan sát rất kỹ những người xung quanh. Họ là những người nề nếp. Nề nếp một cách nhẹ nhõm chứ không khó chịu và căng thẳng. Cách đây 3 năm tôi có viết một bài về cách thưa gửi trong văn hóa Hà Nội. (Tiếc là khi tôi chuyển công việc thì file cũng mất). Bài này đề cập đến thói quen và niêm luật trong chuyện giao tế thưa gửi của HN xưa. Rất khắt khe những cũng rất ý nhị, lịch sự và tao nhã.

Nói chung, người HN gốc thì hiền và tự trọng. Họ không thích va chạm, không thích tranh cãi ồn ào. Họ “xử” nhau khi cần thiết bằng nề nếp, dư luận và đạo đức. Họ không muốn mình xô bồ nên trước những căng thẳng của cuộc sống thì co lại, có phần là tránh né. Dân HN đã thế, dân vùng nông thôn MB lại càng e dè. Không thể tránh khỏi những người có tính chanh chua, tắt mắt hay lắm điều ở bất cứ đâu. Ở nông thôn MB cũng vậy. Tuy nhiên, họ vẫn e dè như tất cả mọi miền vì họ không so sánh được tầm trí của mình với dân cư ở các vùng đô thị khác. Dân miền núi phía Bắc thì khỏi nói. Đến giờ vẫn còn rất nhiều người chân chất.

Sang đến những năm 80, xã hội có nhiều biến đổi. Dân tứ xứ về HN nhiều. Đời sống cũng khác. Nếu lúc trước người ta cặm cụi vào lao động, tăng gia để xây dựng XHCN và có miếng cơm thì đến lúc đó kinh tế thị trường đã nhen nhúm. Tôi nhớ, lúc ấy mặc dù gia đình nhà nội của tôi là gia đình gốc truyền thống nhưng cô chú tôi đã vào Nam, ra Bắc để buôn bán. Nhà tôi lúc đó chất đầy hàng buôn lậu từ MN ra (xà phòng Thiên Nga, săm lốp Hóc Môn, quạt trần, xe đạp….).

Tuy nhiên, đa phần chỉ để giải quyết khó khăn trước mắt, chỉ có một số người tiếp tục mạo hiểm. Phần lớn là dân các tỉnh. Dân HN thành ra nhát. Hơn nữa, truyền thống và đích đến của người HN là học hành, tri thức. Có buôn gì cũng mau chóng quay lại việc chen chân vào Nhà nước kiếm chỗ làm. Với lại, thời ấy không làm cho Nhà nước thì biết làm ở đâu? Tất cả những người gọi là có công ăn việc làm ổn định thì đều phải có cái mác trong cơ quan Nhà nước cả thôi.
Cũng từ cuộc sống khó khăn, người MB trong các cơ quan NN bắt đầu sinh tật. Nhà nước mình phải nói là nghèo. Giờ vẫn nghèo. Nói cho công tâm thì ai cứ ngồi ở cái ghế chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay Thủ tướng mới thấy hết cái nóng bỏng của nó. Ở một góc độ nào đó tôi cho rằng họ cũng đã gắng làm hết khả năng của mình. Có quá nhiều vấn đề lịch sử để lại. Rất nan giải. Khó khăn đương nhiên sinh tệ nạn. Tham nhũng, tham ô, cửa quyền… thói đó thực ra thời nào cũng có. Ở các nước tư bản bây giờ cũng có. Vấn đề là truyền thông đến đâu thôi. Rồi các chính sách xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh là cơ hội lớn để cho nhiều người MB chen chân thoát ra khỏi cái lưới tù túng. Giai đoạn này NN mình chảy máu chất xám ê chề. Biết bao nhân sĩ giỏi một đi không trở lại (và giờ có nhiều người quay lại chê VN ì ạch mãi không tiến bộ!!!).

Như vậy, người HN bắt đầu biến chất, mất chất hoặc là bị lấn át bởi nhiều dân cư xứ khác tới.
Nhiều thói xấu sinh ra, trong đó có cái thói lười biếng, ngại việc, cơ hội, toan tính; lừa giảo, hách dịch là điển hình.

Những năm 95 trở đi, HN có nhiều biến đôi nữa. Sau khi NN cho phép hoạt động kinh doanh thoáng hơn, các công ty 90, 91 ra đời, hoạt động kinh tế sôi động hơn đã làm người dân MB đứng trước một thời cuộc đua chen và ham muốn. Từ những thành tựu ban đầu, những mong muốn từ lâu chưa được coi là ưu tiên giờ nhấp nhổm trong lòng. Những căn nhà tập thể lâu nay là cái áo đồng phục mà vì những điều khác người ta chưa nghĩ tới thì nay đã được ngắm nghía trong mỗi bữa cơm, đêm ngủ. Đã bắt đầu nhen nhóm những ước muốn mới mẻ về chiếc áo màu sắc đầy sinh khí cho cuộc sống ngày mai. Trong lòng vạn vạn người MB, đã dần dần mỗi ngày khát khao những giá trị mới. Và họ chạy ra, nhìn ngó, tìm kiếm cơ hội.

Cơ hội ở đâu? Khi bạn làm việc trong cơ quan nhà nước thì bạn nhìn từ đâu? Bạn nhìn ra ngoài kia thấy những doanh nghiệp tư nhân bắt đầu mọc lên. Nhưng bạn không biết kinh doanh. Bạn không hình dung thấy. Bạn đi làm thuê? Bạn nhìn lại mình và lắc đầu. Bạn là trưởng phòng/phó phòng, thậm chí là giám đốc. Để leo lên cái chức quyền vị đó với một số phụ cấp cộng thêm vào lương là cả một quá trình bạn phải phấn đấu, phải thể hiện với bao nhiêu cấp trên cấp dưới. Bạn phải làm cho người ta dạ vâng khi bạn giao việc, ký tên vào mọi thứ thủ tục giấy tờ. Quá khó.

Tôi cho rằng người MB rất thông minh. Và họ có một lợi thế là họ có tri thức tư duy tốt vì việc chính của họ là học hành. Do vậy, họ tính toán đường đi nước bước cẩn trọng và thâm thúy.Khi bạn có tô chất như vậy, bạn ngồi ngẫm ngợi thì cũng ra một phương hướng là bắt đầu từ chính cái cơ quan nhà nước của mình để “làm giàu”, phục vụ cho nhu cầu chính đáng vì những “giá trị sống mới”. Một số nhân sĩ trong Cq NN có cơ may tiếp xúc với các Dự án đầu tư của nước ngoài. Họ bắt đầu biết làm kinh tế từ trong chính CqNN. So với kinh tế tư nhân tự phát bên ngoài (từ buôn bán nhỏ) thì giới này khi đã nhập cuộc có những lợi thế hơn nhiều. Họ có trí, có quyền, có quan hệ và có cơ hội.

Khi đã vào cuốc chơi, anh phải có đủ tố chất để tham gia cuộc chơi. Cuộc chơi càng khó, anh càng phải suy tính, phải dùng đủ thứ tài tình và thủ đoạn. Anh có thể là người giỏi, nhưng anh sẽ trở thành người nguy hiểm, thậm chí nham hiểm. Vì cuộc chơi của anh quá khó.

Tất nhiên, khi anh thắng anh cần phải tự thưởng cho mình. Anh làm lụng vì giá trị sống mới. Anh phải hưởng thụ cho bản thân những thứ thú vị nhất, cho vợ con những thứ mà trước đây họ chưa có với niềm sung sướng kiêu hãnh pha tự mãn. Anh cho phép vợ con những tùy thích mà trước đây anh không có để làm vui họ. Anh cũng làm sinh ra một số tính xấu cho bản thân mình và gia đình.

Người MB lại thêm vài tính xấu: tham ô, tham nhũng, cửa quyền, ô dù, trù dập, nham hiểm, tự cao, tự mãn, ăn chơi đua đòi, hách dịch, thích điều khiển người khác, quan cách..

(Còn nữa)     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s