Interpersonal – Kỹ năng thật và cuộc sống ảo

Posted on Updated on


“Interpersonal” – hãy tìm cho nó một khái niệm, định nghĩa bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Đó là thông điệp mà chuyên gia huấn luyện Trần Đình Dũng luôn mong muốn gửi gắm tới những người xung quanh.

Trên con đường nô nức của các lớp thế hệ người Việt Nam đang dấn thân vào con đường học kinh doanh, học làm giàu, học sinh tồn và học dấn thân, thông điệp của thầy Dũng là tiếng chuông quan trọng khiến nhiều người sực tỉnh về những thứ đã bỏ quên rồi chăm chút ghi vào cuốn sổ tay cá nhân thêm một gạch đầu dòng cho những đặc điểm của “người Việt xấu xí”.

Kết nối với nhau bằng mối quan hệ phải chăng đã bị người ta quên lãng mất trong cuộc sống này??? Không – hàng ngày nó vẫn diễn ra, khắp nơi, với khắp mọi người. Nhưng thói quen của người Việt đầy bản năng và cảm tính ít khi mang một thứ gì đó ra để cân đo, nghiên cứu, phân tích và lượng hóa nó như một thành phần trong thứ hợp chất hiệu năng. Người ta quen dùng nó mà không cần gọi tên, không cần định lượng, thậm chí không cần biết nó có phù hợp hay không?!

Nếu không kể đến những người bẩm sinh đã có sẵn độ nhạy bén với thời cuộc thì bài học của các nhà huấn luyện về kỹ năng cá nhân đã giúp cho rất nhiều người trở nên giỏi giang và vượt trội mà không cần đặc tính thiên bẩm nào.Interpersonal theo lời các chuyên gia là một trong các công cụ vô cùng hữu ích để giúp con người hòa nhập, tồn tại trong đời sống xã hội. Thiếu nó, mỗi người trở thành cá thể rời rạc, sức mạnh nội tại của bản thân khó có thể giúp họ thành công và đạt được những mục tiêu. Kết nối với các cá nhân khác và cộng đồng giúp con người gia tăng được sức mạnh nhờ sự cộng hưởng, từ đó tinh thần tự tin hơn và các trở ngại để hướng tới mục tiêu trở nên nhỏ bé.

Xã hội phương Tây và xã hội cổ đại phương đông qua các kênh phương tiện truyền thông đã chứng minh cho người Việt thấy kỹ năng kết nối con người là phương pháp cực kỳ hiệu quả giúp mỗi cá nhân có được sự thành công. Các cuốn sách quản trị ngày nay thúc đẩy con người tới những hành động có tính quảng giao để gia tăng cơ hội cho cá nhân. Đó là lý do mà các tác phẩm tương tự như cuốn “Đừng bao giờ đi ăn một mình” được phát hành khắp nơi trên thế giới với số lượng tái bản lớn. Bộ phim “Vượt ngục” (Prison Break) nổi tiếng của Mỹ là một minh chứng đặc sắc về giá trị của việc liên kết, hợp tác và hoạt động nhóm. Ở đó, cho dù chỉ có một số nhân vật, nhưng những mục tiêu thách thức luôn đặt ra, nhưng sức ép về tính mạng cá nhân, gia đình, tiền bạc và quyền lực xoay vòng buộc các nhân vật lúc tan, lúc hợp. Điều đặc sắc là dù có lúc là kẻ thù của nhau, không thể cho nhau dù chỉ một nửa cơ hội nhưng  khi cuộc thể xoay vòng họ lại có thể bắt tay nhau trong sự cam kết chặt chẽ. Xã hội phương Tây đã thiết tạo được hệ tư tưởng sẵn sàng liên kết vì mục tiêu cho các công dân của mình – Interpersonal là kỹ năng sống quan trọng. Ở Việt Nam, đó là khái niệm mơ hồ với cả những người hàng ngày vẫn không ngừng nghỉ kết nối.

Interpersonal Skill có ý nghĩa và hiệu quả đến đâu là thánh địa của các nhà huấn luyện. Ta chỉ có thể đứng ở cửa để nhìn vào như bao nhiêu người học viên mộ đạo. Các nhà huấn luyện chỉ cho ta biết ta đã bỏ qua cơ hội của mình như thế nào nếu không tự tin hoặc là lười kết nối. Không chỉ truyền vào ta lòng tự tôn, thuyết phục lý trí ta hãy khôn ngoan, họ còn dậy cách ta cách kết nối với người khác bằng những hành động rất cụ thể. Thậm chí còn giúp ta nhiều thủ thuật để vượt qua những tình huống kết nối trắc trở một cách tài tình. Có khi đó là tạo ra một cái cớ, có khi là tâm tưởng tư duy, là một cử chỉ, một không gian ….. Chắc chắn ta sẽ học được, dùng được và ứng dụng được. Chỉ với lòng tin, ta sẽ sử dụng được nó thật hữu ích và có thật nhiều cơ hội mới mở ra từ việc ta thiết lập mối quan hệ con người với đồng loại xung quanh. Chỉ cần tin, ta luôn nhận được giá trị từ nó nếu ta có mục tiêu thực sự.

Tuy vậy, cuộc sống muôn sắc màu dễ làm ta buồn phiền. Mỗi ngày nó xoay vần và thay đổi khiến ta có thể mệt mỏi muốn gục gã trước những phức tạp của cuộc sống sinh tồn. Ta bị tổn thương, bị chà đạp và từ chối. Xã hội trở nên nguy hiểm, hỗn loạn. Ta lo sợ và khó có thể tin cậy vào ai ngoài bản thân mình. Ta co lại như ve sầu buồn bã sẵn lòng ngủ trong lòng đất một quãng thời gian dài gấp mấy chục lần thời khắc bay lượn và ca hát đón chào cuộc sống. Ta sợ cả ánh nắng ấm áp, sợ cả một nụ cười hay một cử chỉ yêu thương. Ta bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình, bối rối với những vấn đề mà sự lý giải lúc này trở nên rối rắm, mơ hồ, không có ranh giới của sai và đúng. Ta hàng ngày trấn át bản thân đang yếu đuối của mình và không ngừng mang sự hoang mang vào mỗi ngày hiện sống. Nhu cầu an toàn lên đến đỉnh điểm khi ta ở vực thẳm của sự cô đơn. Xung quanh ta không còn con người, không còn đồng loại và tình thương yêu. Bao phủ là thế giới hỗn độn đầy ác ý, đầy cám dỗ và lừa lọc. Ta cô độc giữa loài của mình. Một sự cô độc kinh khủng nhất mà chỉ có ta mới có thể cảm nhận, hiểu được. Vậy làm sao ta có thể kết nối với những đồng loại xung quanh???

Ta buồn bã và gặm nhấm sự trăn trở. Ta cố gắng không đánh mất mình, cố gắng giữ cho mình không đánh sợ như những kẻ ta thấy. Ta cần thánh thiện và nhân từ để cảm thấy mình còn đủ năng lượng. Ta vẫn yêu thương, chăm chút cho người thân, vẫn dành những ân cần cho những người ta gặp. Ta làm việc cần mẫn và chăm chỉ. Ta nói không với những thứ ẩn chứa màu ác độc. Ta hàng ngày tập luyện thói quen thứ 6 của người thành đạt là hiểu người và chia sẻ. Ta tin ta từ tâm, thiện chí và bác ái.

Nhưng, hai nửa cuộc sống hàng ngày vật lộn cùng với ta trong mọi đường đi nước bước của cuộc sinh tồn. Ta cho nhưng không dám nhận. Ta muốn tin nhưng ta hoài nghi. Ta chia sẻ nhưng giữ lại cho mình sự cô độc. Ta mâu thuẫn đến cùng cực vì không thể lý giải nổi màu sắc bức tranh cuộc đời mình. Ta cố tồn tại bẳng sự gồng lên của lý trí và xúc cảm. Mọi kỹ năng cuộc sống được vận dụng để ta làm những điều cần. Mọi lo lắng được khai thác để ta ngăn chặn rủi ro. Thành công vẫn đến. Nỗi lo và sự cô độc vẫn còn đó.  Chỉ có HẠNH PHÚC là vô ảnh, vô thanh.

Sự cô đơn và cô độc chỉ giải quyết được bằng kết nối với thực thể khác. Nó san sẻ và giải tỏa. Đôi khi không như ý. Nhưng không thể phủ nhận là sự cô độc sẽ tự nhiên biến mất không bằng bất cứ cái gì thay thế. Ta biết interpersonal thật quan trọng. Nhưng có thể làm gì nếu ta chẳng san sẻ được chính mình. Cuộc sống thành bức tranh thực ảo thật khó đến khôn lường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s