Nghỉ lễ

Posted on Updated on


Bốn ngày. Đợt nghỉ dài trong năm. Ngày lễ của quốc gia. Vẫn chưa nguôi kẻ vui, người buồn. Chỉ rõ nhất là âm khí vẫn nặng nề không phân miền, không giới hạn lãnh địa.

Nắng gắt gỏng rồi trời âm u. Nóng, oi bức, ngợp. Thành phố kém đông nhưng quán nhậu vẫn chật kín chỗ ngồi. Khắp các tỉnh lộ, khu vui chơi kín người chen chúc, vạ vật. Thay vì nghỉ ngơi và hưởng thụ thì trải nghiệm một hình thái sống mới: vất vưởng.

Bốn ngày. Quanh bốn bức tường. Lên xuống bốn tầng nhà. Đói. Mệt.Đau nhức. Trì trệ. Công việc vẫn bề bộn. Kế hoạch vẫn là kế hoạch. Những việc hẹn còn tồn. Những câu chuyện dở dang. Nỗi buồn về đời, về người thì âm ỉ mênh mang. Không ra buồn, cũng chẳng vui. Ngày nhàn nhạt.

Ngày lễ, đọc sách cũng không được nhiều. Mua thêm hơn chục cuốn sách, mới đọc được một cuốn. Tuy không phải là kiến thức đang tìm kiếm những cũng hữu ích ít nhiều. Cũng là chút vui tô điểm cho ngày tẻ nhạt.

Thứ hữu ích là game. Game giúp quên đi khoảng khắc đang sống và sự trì trệ của đầu óc. Game bắt mình đấu tranh và ganh đua. Game làm cái đầu vừa không phải suy tư lại vừa phải cân tính đường đi nước bước.

Con là niềm vui. Con chạy lăng xăng khắp nơi. Con vẽ khắp lên đầu, mặt, lưng, ngực, chân, tay của mẹ. Người mẹ vằn vện nhưng niềm vui như báo mẹ được liếm láp đứa con thơ. Con lấy đôi giầy mới – món quà sinh nhật mẹ được tặng chưa dùng – háo hức con xỏ chân, đi lóc cóc trong nhà. Cô thiếu nữ 17 tháng tuổi mang đôi giày cao gót mới cao sang làm sao. Dăm bước lại quay lại nhìn mẹ mỉm cười chúm chím. Tuổi thơ của mẹ, dành cộng lại cho con. Có lẽ vẫn chưa đủ.

Ngày lễ, con cũng náo nức. Ba mẹ dành cho con những giờ vui chơi. Cũng là để mẹ ấp ủ những dự định mới. Con khác hẳn với những lúc buồn chán vì đã chơi đủ trò ở nhà. Thật linh hoạt, sống động và phấn khởi. Năng lượng của con được tái tạo khi con dấn thân cho những trải nghiệm mới. Con đã dùng thời gian của mình thật hữu ích. Con cho mình cơ hội để khám phá cuộc sống. Con có ngày lễ thực sự của mình. Không như người lớn. Ngày lễ, kẻ thì khổ sở với những ham muốn, kẻ thì chui vào tổ để làm con sâu của nỗi buồn, kẻ lại vật vờ cho qua ngày tháng. Ngày lễ là nỗi ám ảnh của sự đơn độc vô hình và phiền muộn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s