Vespa

Posted on Updated on


(Bài viết chép lại từ Box: “Tâm sự vespa” trong mục “Những người bạn vespa” của ttvnol từ năm 2008. Chép lại vào đây để nhớ thời còn rảnh rỗi)

Hàng tuần, trên thị trường thành phố HCM đều có những chuyến xuất hàng xe Vespa “cổ” ra nước ngòai. Mỗi chiếc xe dù là nguyên zin hay đã được chế hóa như những công dân Vespa VN đặc sắc đã mang theo ít nhiều giá trị văn hóa và lịch sử rời mảnh đất đã nuôi dưỡng nó ra đi. Và… tiền chảy về lẹ làng vào túi những kẻ khát USD.
Hàng trăm chiếc xe VESPA trên mọi miền tổ quốc bị săn lùng ráo riết. Những anh, những chị VESPA kiều lệ và kiêu hãnh ngỡ mình được mang sắc đổi đời, rời những góc tối bụi để hãnh tiến vào con đường xa lộ sôi động của nhịp sống mới. Cơn sóng càng cuồng nhiệt, VESPA càng đầy cảm xúc mà háo hức.

Nhưng …..

Cảm xúc chỉ là ảo ảnh thóang qua mau với chàng – nàng VESPA kia. Cơn sốt hào hoa chỉ là đám rước lướt qua những trái tim đam mê của người Việt. Từng hàng, từng hàng các em xanh, đỏ, tím, cam, vàng, lần lượt lên xe về chốn mới. 

Lấy chồng xa, kết duyên ngoại. Những cái ngóng nhìn nơi quê nhà chỉ là nuối tiếc xa vời. Những tiếng thở dài chưa buốt, chỉ lao xao đâu đó. Nỗi đau chưa cắt, mới chỉ ngậm ngùi. Rồi ngày sau nữa ra sao? …. 10 năm nữa có còn thấy nhau?????

Vì đâu??!!!

Tôi không biết cảm giác của người mỗi tuần, mỗi tháng cầm hàng ngàn USD từ tiền bán những vật dụng làm nên nghề nghiệp và danh tiếng của mình. 

Tôi chỉ biết cảm giác của Lão Hạc ngậm ngùi cầm vài đồng bạc khi bán con chó Vàng thân yêu. Tôi thấy giọt nước mắt trong vắt mà đầy chua chát của ông; thấy những vết nhăn quặn lòng trên mặt ông. Thấy trách nhiệm về tư cách con người day dứt trong ông hàng giờ.

Tôi biết mỗi ngày tôi thích tài khỏan của mình có thêm một phần thu. Tôi thích và tự hào vì cả thế giới biết đến tôi khi tôi mang lại lợi ích cho người tiêu dùng liên quốc gia. Tôi thích và tự hào khi ở châu lục nào đó họ khoe với bạn bè “chiếc xe này phải đặt từ VIỆT NAM”.

NHƯNG..
Tôi càng thích tôi nhận về những đồng tiền đầy thanh thản.
Tôi càng thích khi cả thế giới đến VIỆT NAM để ngắm nhìn một quốc địa VESPA cổ lưu danh gắn liền với lịch sử VESPA thế giới. 
Tôi càng thích bạn bè thế giới nói với nhau rằng: “Hãy nhìn xem các người VIỆT NAM tôn vinh văn hóa qua những chiếc xe VESPA cổ. Họ là một dân tộc thực sự đáng nể trọng đến mức chúng tôi không muôn mua những chiếc xe này mà chỉ muốn đến VIỆT NAM để chiêm ngưỡng nó. Vì chúng tôi đồng cảm với họ, tất cả chúng tôi đều muốn có một nơi lưu giữ trọn vẹn nét đẹp cho VESPA. Đó chỉ có thể là VIỆT NAM”.

Hơn nhiều nữa, tôi càng thích tôi là người VIỆT NAM chân chính, yêu lao động, trọng nhân cách: yêu nghề và không phải bội nghề 

Tôi viết những dòng này với cái đau ngấm ngầm từ lâu lắm mỗi khi nghe tin một lô hàng VESPA cổ xuất ngoại thành công. Máu cứ chảy dần. Ai đó cứ bán nghề nghiệp và danh tiếng. Chúng ta hoan hỉ trong các xác vô hình rỗng ruột. Năm năm nữa hay mười năm nữa có còn gì không? Hay lúc đó ta lắc đầu, lặng lòng khi ngồi ngắm phố mà thấy thiếu vắng cái gì đó đã từng rất đỗi thân thuộc bên lòng??!

Cõ lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng tôi quá đa cảm hay tôi mâu thuẫn khi chính tôi cũng bán xe VESPA cho ai đó. Tôi đa cảm thì có thể. Vì với tôi VESPA như là một phần bản sắc văn hóa VIỆT. Tuy nó không lâu đời nhưng nó mang cả lịch sử và văn hóa mà chẳng phải nơi đâu muốn có cũng được. Mâu thuẫn thì không. Mỗi khi làm xe cho ai đó, tôi đều nói với họ rằng tôi thực sự muốn làm vì tôi không muốn chiếc xe đó lại đi xuất ngoại. Rồi VN lại phải ra nước ngòai để ngắm những đứa con từ Tổ quốc mình đã ra đi (dù chỉ là con nuôi). Mỗi một lần có thêm một người VN sở hữu một xe là giữ lại được một chút gì đó rồi. 

Nếu làm một con số thống kê, chúng ta sẽ thấy lượng VESPA cổ có ở VN trong một gian đoạn lịch sử không phải là lớn. Để sở hữu và lưu giữ hết nó cũng không phải là không thể. Nhưng sẽ có bao nhiêu người yêu VESPA cảm thấy chúng ta đang dần mất những giá trị quý báu đó đi? Nếu còn càng ít xe, xe của bạn càng độc và có giá. Song nó thật trơ trụi khi không còn một nền VH VESPA cổ nữa. Giống như con cá hóa thạch không còn dòng sông. Dẫu có có độc đến đâu cũng không còn phát huy được giá trị của nó nữa. 

VESPA không phải do VIỆT NAM khai sinh nhưng VIỆT NAM lại là quốc gia có khả năng tạo ra giá trị gia tăng để tôn vinh một nét đẹp văn hóa của thế giới. Chúng ta hòan tòan có quyền tự hào khi tầm vóc văn hóa VIỆT NAM có thể xác lập được vị trí trong tòan cầu. Vì sao chúng ta không quý trọng và phát huy điều đó?

Chúng ta yêu VESPA cổ, làm những lễ hội để tôn vinh nó, trang trí, độ xe để nó thêm muôn màu sắc. Việc đó cũng giống như cho các chàng – nàng của chúng ta đi dự hội. Còn tạo cho nó một đời sống thật hàng ngày, tích lũy giá trị văn hóa lịch sử cho nó hàng ngày thì có quá ít người làm. Khó quá chăng? Và tại sao không??!

Để tạm kết tôi muốn nói thật rõ ràng: 
“TÔI CỰC LỰC PHẢN ĐỐI NHỮNG NGƯỜI ĐANG VƠ VÉT VESPA CỔ Ở VIỆT NAM ĐỂ BÁN RA NƯỚC NGÒAI. ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ SINH – SỐNG – VÀ NÊN NGHIỆP NHỜ VESPA.”

Tôi chỉ là một người bình thường yêu VESPA, chẳng theo một Hội nào. Tôi không biết có bao người sẽ nghĩ như tôi nhưng tôi cảm ơn nếu bạn đã đọc hết những gì tôi viết.

Trân trọng! 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s