Hà Nội ơi!

Posted on Updated on


Ngày thu nắng đẹp. Khí nóng và ẩm.

Con đường nhỏ, bình yên và mù mịt bụi. Vườn hoa tươi sắc và đầy rác. Sớm Chủ nhật phố đông nượp và người giành nhau lối đi. Người ngồi cafe chém gió líu ríu và vạ vật. 

Hà Nội – vẫn như ngày ấy. Vẩn vơ đi. Ngẩn ngơ nhìn. Thờ ơ nghĩ. Lờ lững chờ đợi. Cái cây cũng đong đưa đủng đỉnh. Đèn phố cũng mơ màng. Rất thích hợp để rèn luyện nếp sống chậm, đắm chìm và mơ ảo. Đợi chờ và chờ đợi. Lơ lửng và lửng lơ.

Mỗi sớm đi làm, cố nạp thêm chút năng lượng để khuấy đảo cái ô vuông công sở cho nó sôi lên, nó cuồng lên mà chạy. Nhiệt tình cách mạng của đồng chí CEO như tiếng súng nổ lọp bọp mà đám quân thì “người ra đi đầu luôn ngoảnh lại”. Vài hôm nữa phải bảo CEO: “Ông mua cho tôi một cái trống lớn. Mỗi ngày gõ đủ ba mươi hồi, chín mươi tiếng. Cái văn phòng này phải ầm ĩ hơn văn phòng Amway ở tầng trên. Ít nhất nó cũng làm tưng đầu một số đồng chí lên để các đồng chí bỏ chạy. Thế cũng là có vận động rồi”.

Sống nhà tranh cũng là sống. Sống trong nhà ngói cũng là sống mà ở trong biệt thự cũng là sống nhỉ. Bước ra khỏi vùng an toàn là cả một thử thách. Dễ gì mà đối mặt. Về Hà nội để bước vào hay bước ra?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s