Sinh tồn và sức sống

Posted on Updated on


Ngay phía ngoài cửa Văn phòng AP có hai chậu hoa nhài nhỏ. Hai chậu cây này đã được đưa về văn phòng cách đây vài tháng. Lúc đó dù thân cành rất già cỗi nhưng nụ hoa chi chít và thơm ngát. Dễ thương đến mức Tổng giám đốc công ty phải gọi với theo chị bán cây rong để “tậu cây” về văn phòng.

Hai khóm nhài được trồng vào hai chiếc chậu sứ trắng. Hoa nở tưng bừng trong phòng khách. Sau một đợt trổ mã, những bông trắng muốt nhuốm vàng nâu rồi rụng rơi lả tả. Chả mấy chốc còn trơ lại toàn cành khô khốc. Chậu cây hết thời khoe hương sắc bị “di lý” khẩn trương ra ngoài hành lang.

Không ai để ý tới mấy chậu cây nhiều nữa dù nó ở ngay lối ra vào. Lối hành lang ra vào chật hẹp, ít không khí và thiếu ánh sáng. Hai chậu cây lặng lẽ nép vào sát bức tường như ngại ngùng vì vẻ ngoài xơ xác tiêu điều của mình. Người ta không nỡ bỏ chậu cây đi. Thôi thi đề cho nó sống tới đâu hay tới đó.

Vài tuần sau, dường như không muốn chết chìm trong không gian chật hẹp và vắng vẻ, lác đác vài mầm xanh nhú lên. Nhỏ nhoi và còi cọc như vớt vát tuổi xuân giữa đám cành gốc già nua. Vài ánh mắt nhìn. Vài người động tâm, chậc lưỡi nhủ thầm: “chắc leo ngheo được vài ngọn”.
Lặng lẽ và bền bỉ, suốt mấy tuần, hai chậu hoa nhài cứ âm thầm nảy thêm mầm. Những ngọn xanh non mỏng manh, yếu đuối vươn lên, vươn lên. Những chiếc lá lưa thưa, bé xíu gắng xòe ra, xòe ra. Sự sống dường như được với tới, hút lấy bằng mọi sự nỗ lực. Cành non cứ vươn dài hơn, cao hơn. Thân quá mỏng và yếu, những mầm non quấn quýt lấy nhau. Mỗi nhánh góp vài lá nhỏ. Tất cả bện chặt để căng ra, vươn lên mãi lên cao.

Rồi bất chợt một ngày những đầu nụ trắng li ti nhu nhú. Khắp chậu cây từng đốm nụ nhỏ xanh ngắt li ti. Một vài ánh mắt để ý và ngắm nghía. Ai đó nghĩ thầm “chắc cũng được vài bông hoa nhỏ”. Bằng đi một tuần, những đốm trắng đã nổi giữa những cọng cành xanh. Một màu trắng muốt, tươi sáng nguyên bừng tươi giữa lá tơ. Góc hành lang vẫn nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng và ít không khí. Nhưng dường như đã đã sáng hơn, sinh khí đã mang tới hơi mát lành. Một hương thơm nhẹ thoang thoảng, thì thầm nhắc người ngồi nơi dãy ghế cạnh bên “tôi đang ở bên”.

Hai chậu hoa nhài xơ xác và già cỗi bên góc hàng lang đã hồi sinh. Vỏ thân càng sậm màu đi, khô cứng thêm như vắt mọi sức mình cho những bông hoa xinh tươi xòe cánh. Bên gốc thân già, mầm sống mỗi ngày thêm xanh và cứng cáp. Hương nhài đã nồng nàn.

Vẫn chậu ấy, cành ấy. Vẫn cái góc hành lang bé nhỏ. Với hai khóm nhài, sự sống và sự già cỗi có ranh giới thật hẹp. Tiếp tục sinh trưởng và tỏa hương hay âm thầm tàn lụi? Chỉ là sự lựa chọn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s